"Không cần, trở về tôi tự bôi thuốc là được rồi!" Nói xong, Vi An đẩy Mặc Thiếu Thiên ra, nhưng mới vừa buông ra, cả người đứng không vững, Mặc Thiếu Thiên liền giữ được cô. Tư thế đầy ám muội.
Vi An nhìn Mặc Thiếu Thiên, có chút xấu hổ, lấy tay quấn lấy tóc giắt sau tai, vẻ lo lắng.
"Đi thôi, tôi đưa cô đi bệnh viện!" Mặc Thiếu Thiên nói.
Vi An cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể gật đầu.
Từ bệnh viện ra, Mặc Thiếu Thiên không cho Vi An cơ hội từ chối, trực tiếp mở miệng, "Tôi đưa cô trở về!"
"Không cần, tự tôi có thể......" Vi An nói, sau đó đi khập khiễng.
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, "Dù sao tôi cũng có xe, để tôi đưa cô đi!" Nói xong, không đợi cô từ chối, trực tiếp đi lấy xe.
Vi An đứng ở đó, nhìn bóng lưng Mặc Thiếu Thiên, chân mày cau lại.
Anh vào lúc này, với anh lúc buổi chiều, hoàn toàn là hai người khác nhau......
Rất nhanh, Mặc Thiếu Thiên lái xe tới.
Vi An cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi lên.
Rất nhanh theo sự chỉ đường của Vi An, đã đi đến nơi cô ở.
Điều kiện không quá tệ, cũng có thể nói, là một khu chung cư khá tốt.
Lúc này thoạt nhìn Vi An, khá thích hợp.
"Mặc tổng, cám ơn......"
"Đi thôi, tôi đưa cô lên lầu!"
Không đợi Vi An nói xong, Mặc Thiếu Thiên mở miệng lần nữa, cắt ngang lời cô.
Vi An cũng không biết nên nói gì mới được, kết quả Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, "Tòa nhà nào?"
"Này!"
Vì thế, Mặc Thiếu Thiên không nói hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2264068/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.