Phần thưởng này thuộc về anh, sau khi anh nhận lấy phần thưởng, liền chế tạo một cuộc bạo động, trong bạo động đó, anh nhân cơ hội chạy trốn......
Sau đó, anh mới nhớ tới cô bé này, chỉ là chờ lúc anh nhớ tới đã quá chậm, căn bản không tìm được người!
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên kinh ngạc nhìn Bạch Dạ, “Cậu chính là...... Đứa bé đó?”
“Không sai!” Bạch Dạ lưu loát thừa nhận.
Mặc Thiếu Thiên nhìn anh, có chút không thể tin được, không ngờ anh chính là người mười mấy năm trước!
Anh nhớ lúc ấy đứa bé đó thoạt nhìn rất nhu nhược, cho nên dĩ nhiên là liên tưởng anh cùng cô gái, không thể nghĩ đến là nam!
Hơn nữa còn trở thành quái tài nổi tiếng trên đời!
Mặc Thiếu Thiên có điểm sửng sốt, “Không ngờ vài chục năm không thấy, cậu cùng ban đầu, không giống nhau!”
“Cậu cùng năm đó, ngược lại không khác nhau gì cả!” Bạch Dạ nói.
Mặc Thiếu Thiên có thể nghe ra lời nói của Bạch Dạ, ngay sau đó bổ sung thêm một câu, “Ừ, anh tuấn tiêu sái giống năm đó......”
Bạch Dạ, “......”
“Vài chục năm không thấy, cậu so với năm đó lại càng không khiêm tốn!” Bạch Dạ nói.
“Không có gì khiêm tốn được, cuộc sống chính là như thế!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Huống chi, anh không nghĩ biểu hiện trước mặt người khác kém một bậc!
Bạch Dạ nhìn anh, khóe miệng tràn ra một nụ cười.
Mặc Thiếu Thiên cũng nhìn anh, “Bạch Dạ, chẳng lẽ cậu vì vậy, cho nên mới không cứu Hi Hi?” Mặc Thiếu Thiên nhìn anh hỏi.
Bạch Dạ vừa cười lạnh một cái, nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2264092/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.