Cô cho rằng, chuyện này đã gây ra khúc mắc trong lòng hai người, nhưng hôm nay lúc biết được tin tức này, trong lòng của cô vô cùng nhẹ nhõm.
"Em biết anh vì muốn tốt cho em, đồng ý với em, không để xảy ra lần tiếp theo, em không muốn lưng mang tội ác như vậy, quá cả đời!" Lâm Tử Lam ôm Mặc Thiếu Thiên nói.
Cô đời này, chính là không thẹn với lương tâm, cho nên mới sống thoải mái như vậy.
Duy nhất áy náy một việc, chính là chuyện xảy ra lúc trước cùng tên sếp kia, lúc ấy cô rất kích động đem hình gửi cho người nhà của hắn, sau đó cũng có hơi áy náy, làm như vậy, đúng là có chút quá đáng, nhưng sau đó, hắn lại bắt cóc cô lần nữa, mới làm cô hết cảm thấy độc ác.
Nhưng bây giờ, trải qua chuyện như vậy, cô rất sợ bởi vì mình mà hy sinh người khác, ký ức đen tối như vậy cô cả đời lau cũng không sạch.
Nghe Lâm Tử Lam nói..., tay của anh nhẹ nhàng xoa phía sau lưng cô, cuối cùng gật đầu, "Ừ, anh đồng ý với em!"
"Thật ra thì anh cũng không muốn làm như vậy, nhưng anh thật sự sợ mất em, nếu như thật sự mất em, như vậy, anh làm tổn thương nhiều người hơn nữa, sẽ như thế nào? Sau đó anh cũng đi theo em......"
Giọng nói Mặc Thiếu Thiên không lớn, nhưng lại nói rất nghiêm túc, giọng điệu cũng rất dễ nghe, sau khi nghe lời nói của anh, hốc mắt Lâm Tử Lam không khỏi đỏ lên.
Lúc này, Lâm Tử Lam ôm anh thật chặt, không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2264098/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.