Cánh tay cô nắm thật chặt cánh tay Hách Tôn.
Mà ánh mắt Hách Tôn, lại nhìn chằm chằm vào Hoa Hồng......
Mặc Thiếu Quần không nghĩ đến có thể như vậy, ánh mắt nhìn Hoa Hồng, Hoa Hồng vẫn đứng ở đó, nét mặt tươi cười như hoa, dáng vẻ kia rất đẹp, nhưng xinh đẹp đến mức khiến Mặc Thiếu Quần không biết nên nói gì.
"Đã nghe rõ chưa?" Hoa Hồng nhìn Mặc Thiếu Quần hỏi.
Mặc Thiếu Quần đứng ở đó, hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, gật đầu.
"Anh hiểu được là tốt rồi, chúng ta không phải là người cùng một thế giới, cho nên anh không cần hao tổn công sức, nếu như anh còn tiếp tục dây dưa, vậy bước ra khỏi cửa thì anh nhớ mang bác sĩ theo!" Bởi vì cô sẽ làm anh bị thương bất cứ lúc nào.
Nghe Hoa Hồng cảnh cáo, Mặc Thiếu Quần đứng ở đó, không biết nên nói gì.
Thật vất vả lấy dũng khí định nói, trong nháy mắt bị Hoa Hồng ngăn từ trong cổ họng.
Một giây kia, Mặc Thiếu Quần cảm giác mình sẽ không bao giờ có thể yêu.
Không bao giờ nữa.
Cho tới bây giờ, chưa bao giờ có cảm giác này.
Mặc Thiếu Quần cảm giác tim mình đã đau đến mức không biết nên làm như thế nào.
Nếu như là người khác, anh có thể còn có cơ hội, nhưng người trước mặt, là Hách Tôn!
Hách Tôn là ai, mặc dù anh không rõ lắm, nhưng người cùng giới với Mặc Thiếu Thiên, anh có thể biết không hề thua kém.
Hơn nữa anh cũng biết, anh cùng Hách Tôn, hoàn toàn là hai người khác nhau.
Không cách nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2264136/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.