Cảnh Thần không đáp lời, liền chạy ra bên ngoài.
Sau khi Cảnh Thần trở về, cô liền đi thẳng đến phòng làm việc của Mặc Thiếu Quần.
"Cốc! Cốc!"
"Tiến vào!" Thanh âm của Mặc Thiếu Quần từ bên trong truyền ra, nghe xong, Cảnh Thần mở cửa tiến vào phòng.
Mặc Thiếu Quần ngồi tựa lưng trên ghế, nhìn thấy người đến là Cảnh Thần, anh mỉm cười, " Cảnh Thân, sao cô lại tới đây, nào, ngồi xuống đi rồi nói!"
Thời điểm Cảnh Thần bước vào phòng, bắt gặp Mặc Thiếu Quần đang hoạt động cổ tay, cô biết, xương cánh tay Mặc Thiếu Quần mấy ngày trước đã bị tổn thương, mới vừa rồi anh dùng sức đánh gã kia, quả nhiên cô đoán không sai mà, nhất định lại có chuyện với xương cánh tay nữa rồi.
"Cố ý đến đây để cảm ơn anh!" Cảnh Thần cười nói.
Nghe Cảnh Thần nói vậy, Mặc Thiếu Đàn cũng nở nụ cười, "Hạng người như vậy, mặc kệ ai đúng ai sai, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho hắn!"
"Dù sao đi nữa, tôi cũng thành tâm nói với anh một tiếng cảm ơn!"
Mặc Thiếu Quần ngại ngùng cười, lần đầu tiên có người nói cám ơn với mình, khiến anh cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Thấy Mặc Thiếu Quần vẫn tiếp tục động tác xoa xoa cổ tay, Lam Cảnh Thần liền quan tâm hỏi, " Cánh tay anh sao rồi? Đau lắm phải không?"
"Không có chuyện gì, vừa rồi không cẩn thận nên trật một chút!" Cho dù có đau gần chết, cũng không thể nói ra a, dù sao hắn cũng là một kẻ trọng sĩ diện.
Cảnh Thần đi tới, đưa cho Mặc Thiếu Quần một típ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2264187/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.