Editor: thanh huyền
"Em tỉnh?"
Phải nhìn...lúc nhìn Trần Mặc, Cảnh Thần có điểm kinh ngạc, nhưng là vẫn là gật gật đầu, "Ừ!"
"Đến ăn điểm tâm!" Trần Mặc cười nói.
Chân Cảnh Thần, ma xui quỷ khiến hướng bên kia đi đến.
Nhìn đến bữa sáng trên bàn, Cảnh Thần nhịn không được mở miệng hỏi, "Anh làm?"
"Mua!" Trần Mặc ngượng ngùng cười cười nói.
Nghe thế cái, Lam Cảnh Thần cũng không còn nói cái gì, mặc kệ là làm hay mua, cô đều rất cảm động.
Lúc này, Trần Mặc kéo qua cô, "Tốt lắm, ăn đi!"
Lam Cảnh Thần cũng trực tiếp ngồi ở chỗ kia, bắt đầu ăn điểm tâm.
"Uống nhiều sữa, em hiện tại gầy!" Trần Mặc nói.
Mỗi một câu anh ân cần thăm hỏi, mỗi một câu quan tâm, cũng giống như là cho Lam Cảnh Thần một hy vọng, nhưng là ai có biết, ban đêm, hi vòn này như độc dược cắn nuốt cô, làm cho cô khó có thể đi vào giấc ngủ.
Lam Cảnh Thần chỉ có thể ăn này nọ, lông mi bao trùm xuống dưới, thoạt nhìn làm cho người ta có loại xúc động nhịn không được muốn thương cô .
"Cảnh Thần......"
Gọi tên của mình, Lam Cảnh Thần ngước đầu, “Dạ?"
"Em không có gì nói với anh sao?”Trần Mặc nhìn cô hỏi, ánh mắt chờ mong.
Lam Cảnh Thần suy nghĩ nửa ngày, sau đó mở miệng, "Anh chừng nào thì trở về?"
"Hôm nay!"
Nghe được hai chữ hôm nay này, trong lòng Lam Cảnh Thần như bị cái gì hung hăng đánh vào.
"À!" Cô lên tiếng, nhanh chóng cúi đầu, tiếp tục ăn.
Trần Mặc biết, cô suy nghĩ nhiều.
Anh đứng dậy, bay thẳng đến bên cạnh Cảnh Thần, ngồi ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2264192/chuong-574.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.