"Em không cần giải thích, mặc kệ trong lòng em đã có, hay chưa có ai, cũng không thể ngăn cản anh theo đuổi em!" Quý Vũ Phàm nhìn Lam Cảnh Thần, nói gằn từng chữ.
Nghe thế, Lam Cảnh Thần cứ ngẩn người, không hiểu ý tứ của anh ta.
"Tôi muốn nói là, tôi đã có... bạn trai rồi!" Lam Cảnh Thần xấu hổ nói.
Lời của Lam Cảnh Thần, Quý Vũ Phàm cũng không ngoài ý, ngược lại rất bình tĩnh nhìn cô: "Là Trần Mặc sao?"
Nghe vậy, Lam Cảnh Thần sửng sốt, khó tin nhìn anh ta.
"Xem ra, anh đã đoán đúng rồi!" Khóe miệng Quý Vũ Phàm nở ra một nụ cười chua sót.
"Xin lỗi... Không phải tôi cố tình gạt anh, chỉ là..."
"Anh biết, em cũng không cần giải thích, thật ra lần trước lúc ở bệnh viện, anh đã nhìn ra, giữa hai người có cái gì không đúng, tiếp theo anh ta giải trừ hôn ước, nên anh nhớ đến anh ta!" Quý Vũ Phàm nói.
Lam Cảnh Thần ngồi ở phía đối diện anh ta, có chút xấu hổ cười cười, cũng có chút không biết nên nói như thế nào.
"Anh rất hâm mộ anh ta!" Quý Vũ Phàm mở miệng lần nữa.
Nghe thếi, Lam Cảnh Thần ngước mắt nhìn anh ta: "Thật ra, anh cũng rất tốt!"
"Nhưng, không sánh bằng Trần Mặc không phải sao?!" Quý Vũ Phàm cười nói.
Nghe thế, Lam Cảnh Thần lắc đầu: "Không phải!"
"Anh với Trần Mặc ai tốt hơn, em không cách nào đánh giá, nhưng lòng của em cho anh ấy trước, đời này, trong lòng của em cũng chỉ có thể dung nạp một mình anh ấy thôi!" Lam Cảnh Thần nhìn Quý Vũ Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2264202/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.