Ngày hôm sau.
Lam Cảnh Thần đi làm như thường lệ, từ khi Mặc Thiếu Quần nói vậy, thật sự không có chuyển phát nào đưa đi lên, nhưng trực giác nói cho cô, nhất định có chuyển phát đưa tới, chỉ là không đến được tay cô, bị mắc kẹt hết.
Bây giờ Lam Cảnh Thần đi đến đại sảnh có cảm giác mình bị mọi người nhìn chằm chằm.
Nếu đưa một lần là trùng hợp, đưa nhầm, như thế lần thứ hai, lần thứ ba lần thứ tư thì sao...
Dường như mỗi ngày không còn đồ vật gì máu chảy đầm đìa đưa tới, Lam Cảnh Thần tin tưởng, nhất định là cố ý!
Suy nghĩ một chút, Lam Cảnh Thần đi đến trước quầy lễ tân bên kia: "Mấy ngày nay tôi có chuyển phát không?"
Nhìn Lam Cảnh Thần, cô gái lễ tân gật đầu: "Có, mỗi ngày đều có!"
"Bây giờ ở đâu?"
"Mặc tổng đã dặn, nếu đưa tới là đồ không tốt, sẽ không cần đưa lên cho cô, xử lý luôn!" Cô gái lễ tân nói.
Lam Cảnh Thần biết, Mặc Thiếu Quần làm như vậy, là vì tốt cho cô.
Suy nghĩ, Lam Cảnh Thần mở miệng: "Từ hôm nay trở đi, đồ đưa tới, không cần kiểm tra, trực tiếp đưa lên cho tôi!"
"Này..."
"Không sao, tôi sẽ nói với Mặc tổng!"
"Vậy được rồi!" Cô gái lễ tân gật đầu
"Cảm ơn!" Lam Cảnh Thần nói lời cảm ơn xong, đi thẳng lên lầu.
Mặc kệ ai muốn đối phó cô, nếu chỉ là dùng những biện pháphạ lưu này, cô sẽ không khuất phục.
Không phải muốn hù dọa cô sao?
Cô sẽ không sợ!
Xem hắn còn dùng biện pháp gì để hù dọa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2264208/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.