Cố Tiêu là đàn anh hơn tôi một khóa.
Là ‘bông hoa cao lãnh’ của trường Y.
Rất khó theo đuổi.
Tôi theo đuổi hắn suốt bốn năm, cuối cùng trước khi tốt nghiệp vài tháng đã thành công.
Mọi người đều nói Cố Tiêu chấp nhận quen tôi là vì tôi khóc lóc, làm ầm, dọa dẫm, khiến hắn phiền quá mà đồng ý.
‘Nếu không, một chàng trai ưu tú của trường A sao có thể để ý đến Trần Gia – cô nàng vừa béo vừa xấu bên khoa Lịch sử chứ?’
‘Nhìn cái bụng của cô ta kìa, ăn no là nhìn y như mang thai năm tháng.’
Họ đâu biết rằng, để theo đuổi Cố Tiêu, tôi đã giảm tận 15kg, từ 60kg xuống còn 45kg.
Tôi gỡ hết các ứng dụng đặt đồ ăn, sáng thì gặm táo, tối ăn dưa leo.
Cứ thế ăn uống kham khổ mấy tháng trời, đến mức thấy muỗi trong màn cũng thèm ch** n**c miếng.
Rồi cuối cùng, người thì gầy đi nhưng kinh nguyệt của tôi lại thất thường, giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng nặng nề.
Tất cả chỉ để đổi lấy một ánh nhìn của Cố Tiêu.
Có một lần, tôi chạy bộ trên sân, chạy theo sau hắn. Đột nhiên hắn quay đầu lại nhìn tôi.
Hắn nhìn lâu thật lâu, khiến mặt tôi đỏ bừng vì ngượng.
Hắn thích tôi, chắc chắn là vậy.
Tôi hồi hộp đi tới, suy nghĩ về lời mở đầu.
‘Em là em gái của Trần Gia à?’
Một câu nói của hắn như tạt một gáo nước lạnh từ đầu đến chân tôi.
Tôi vừa tức, vừa thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-gia-gia-tien-nu-nhan-roi-den-phat-chan/2840882/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.