Vừa mới suy nghĩ vài giây, ngoài cửa đã vang lên tiếng mở khóa.
Tôi quay đầu lại nhìn, không hiểu có chuyện gì.
“Bố gọi cho Cố Tiêu rồi,” bố nói, đứng dậy ra mở cửa.
Cố Tiêu lao vào ngay lập tức, chưa kịp thay giày.
“Sao thế?” Anh ấy đứng lại, ngơ ngác khi thấy tôi đang khóc sưng cả mắt.
Bố vỗ vai anh ấy rồi lặng lẽ bê bát đũa vào bếp.
Cố Tiêu kéo tôi vào phòng, đóng cửa lại, rồi ôm chặt tôi vào lòng mà không nói lời nào.
“Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, anh về rồi đây.”
Tôi vốn tưởng đã khóc suốt cả buổi chiều, nước mắt đã khô cạn. Thế nhưng, khi nghe câu “Anh về rồi đây” của anh, tôi lại không kìm được, cứ thế nhào vào lòng anh, khóc nức nở, nước mắt nước mũi đều trút hết vào áo anh.
Dù anh cố dỗ dành, nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi.
Cuối cùng, anh cúi xuống hôn tôi.
Nụ hôn làm tôi choáng váng, không còn chút sức lực nào, anh ôm tôi đến ngồi bên giường.
“Đừng khóc nữa, ở đây đau lắm,” anh cầm tay tôi, chỉ vào lồng ngực mình.
Nói rồi, anh nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho tôi.
“Nào, nói anh nghe xem, đã xảy ra chuyện gì?”
“Trời có sập xuống, chồng em cũng sẽ cố hết sức chống đỡ cho em.”
Tôi bĩu môi, “Đứa bé… sàng lọc có nguy cơ cao mắc hội chứng Down.”
Anh sững người, khựng lại vài giây, rồi vươn tay xoa đầu tôi.
Anh hạ giọng, dịu dàng an ủi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-gia-gia-tien-nu-nhan-roi-den-phat-chan/2840891/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.