**Ngoại truyện**- Cố Tiêu
1.
Vào sinh nhật tuổi 28 của tôi, trong nhà có rất nhiều họ hàng đến thăm.
Mấy người họ hàng ấy ai cũng tranh thủ giới thiệu đối tượng cho tôi, còn tôi chỉ cười trừ, nói gọn một câu: “Bận lắm ạ.”
Tiễn khách xong, mẹ tôi kéo tôi lại, vẻ mặt đầy lo lắng: “Bận đến mấy cũng không thể bỏ bê chuyện lập gia đình được con ạ. Nhìn bố con đó, làm bác sĩ cả đời mà vẫn có con đây.”
Tôi vòng tay ôm mẹ, cười nói: “Cũng tại bố gặp được mẹ thôi. Con mà gặp được cô gái nào như mẹ thì cũng cưới liền.”
“Con chỉ giỏi nói mấy câu ngon ngọt.” Mẹ hờn mát liếc tôi, rồi lại quay sang bố tôi, trách móc: “Cũng tại ông đấy, học bác sĩ thì thôi, lại còn bắt con học bác sĩ nữa. Kết quả là hai cha con suốt ngày bận rộn, để tôi ở nhà một mình, đến giờ nó vẫn chưa có vợ.”
“Làm bác sĩ cứu người có gì là không tốt chứ,” bố tôi bất ngờ bị nhắc đến, chỉ đáp đúng một câu rồi im lặng không nói thêm.
Tôi nhìn bố mẹ đùa giỡn mà lòng thấy trào lên chút cảm xúc lạ lẫm.
Dù mẹ cứ hay càm ràm trách bố, nhưng việc nhà, nấu nướng, giặt giũ, bà luôn tự tay làm hết, vì thương bố cả ngày làm việc ở bệnh viện, chẳng bao giờ để ông phải đụng tay. Còn bố mỗi lần về nhà, mẹ đều đấm bóp vai cổ cho ông, sợ ông đứng lâu mệt mỏi. Mấy chục năm qua, ông chưa từng nặng lời với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-gia-gia-tien-nu-nhan-roi-den-phat-chan/2840893/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.