Đi ra khỏi phòng cấp cứu , cả bốn người vẫn chìm đắm trong cảm giác của mình , nhưng không còn sợ hãi như lúc đầu nữa . Hít một hơi thật sâu , Hàn Thiên quay sang nghiêm túc hỏi Hàn Dực 
- “ Em chắc chắn là mẹ ở bệnh viện này không vậy ? ” 
Ngãi ngãi đầu mình , Hàn Dực rụt cổ lại nói 
- “ Là chú Hạ gọi điện tới không sai được đâu ! ” Nghe xong câu đó Hàn Thiên thật sự muốn phát điên với em trai của mình , tức giận gào lên 
- “ Sao em không nói trước ! ” 
- “ Hai đứa về nhà rồi cãi nhau sau, giờ phải tìm Oa Nhi trước đã ! ”Sở Mạc Nhiên nghiêm giọng nói 
- “ Hừ ! Đi theo tôi ! ” 
Cùng lúc đó , Ở một phòng bệnh khác Oa Nhi đang chán nản nhìn cái chân bó bột của mình mà thở dài . 
- “ Cô có thở dài nữa chân cũng không khỏi đâu ! ” Hạ Diễm buồn bực nói 
- “ Tôi biết … Nhưng mà …. Haiz ! ” Thấy Oa Nhi tiếp tục thở dài , làm Hạ Diễm cảm thấy mình rất muốn đánh người nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn xuống , nghiến răng nghiến lợi nói 
- “ Hàn Oa Nhi ! Cô mà thở dài nữa tôi sẽ gọi cho Hàn Vũ đó ! ” 
Nghe thấy hai chứ Hàn Vũ , Oa Nhi nghiêm chỉnh ngay lập tức , không dám thở dài nữa . 
- “ Chỉ có con quỷ nhỏ đó dạo được cô ! ” Hạ Diễm khinh bỉ nói một câu 
- “ Không phải vậy ! 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-ki-la-me-ngay-ngo-cha-phuc-hac-bao-bao-gian-manh/267380/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.