Tôi nhớ bà nội đã từng nói với tôi rằng : “ Đôi khi con người ta phải mất đi rồi mới biết đó là thứ mình cần quý trọng !” và như thường lệ bà nội luôn đúng . 
Rút ra một điếu thuốc lá từ trong bao ra , châm lửa , hút vào rồi thả khói ra . Cứ thế Sở Mạc Nhiên hút hết điều này tới điếu khác , dần dần cả căn phòng ngập tràn mùi thuốc là nicotin . 
Hồi còn trẻ họ không có uống rượu hút thuốc nhiều như vậy đâu ! Nhưng giờ họ lại nghiện rượu và thuốc lá càng ngày càng nghiện . Hắn và Ngạo đều biết vì sao . 
Nhưng điều đó không có nghĩa họ sẽ kiềm chế nó hay nói đúng hơn họ không thể nào kiềm chế nó , vì chỉ có rượu mới giúp họ gặp được cô , và chỉ có thuốc lá mới có thể làm tâm họ tê liệt . Chỉ như vậy họ mới không quá nhớ nhung về cô , và sẽ không quá tuyệt vọng khi không tìm được cô 
Mười một năm họ đã thay đổi rất nhiều , Ngạo trở lên trầm ổn và trưởng thành hơn , không còn nóng nảy như xưa nữa . Còn hắn Mạc Nhiên hắn đã trở lên càng âm trầm hơn , nhưng cũng lạnh lùng hơn trước . Còn cô không biết cô giờ ra sao rồi ? Cô có sống tốt không ? Có còn nhớ đến họ không ? Và cô có thể nào tha thứ cho sai lầm của họ không ? 
Nhiều , rất nhiều điều muốn biết , rất nhiều điều muốn nói , rất nhiều điều muốn hỏi nhưng cô 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-ki-la-me-ngay-ngo-cha-phuc-hac-bao-bao-gian-manh/267389/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.