Hôm đó là một ngày nắng đẹp , Oa Nhi đang ngồi ngẩn người nhìn ra cửa sổ thì cánh cửa bị đẩy vào , Sở Mạnh Thiên lạnh lẽo bước tới gần Oa Nhi , anh mỉm cười vuốt ve tóc cô rồi rất đỗi nhẹ nhàng nói với cô
- “ Oa Nhi à , cô giỏi lắm ! Cô có biết chỉ vì cô mà bà nội tôi có nguy cơ không thể tỉnh lại nữa không vậy ? Lúc nãy tôi ở bệnh viện bác sĩ đã nói nếu trong hôm nay bà mà không tỉnh lại thì bà sẽ biến thành người thực vật , cô biết không vậy ? hả ”
Sở Mạnh Nhiên nói rất dịu dàng xoa xoa khuôn mặt của cô , nhưng lời nói âm trầm của anh là cho cô sợ hãi
-“ Không ! Không phải em mà , em không có đẩy bà với Diệp tiểu thư xuống cầu thang ” Oa Nhi sợ hãi cố giải thích
- “ Đủ rồi ! Tôi không muốn nghe những lời dối trá của cô nữa ! Ngoan ngoãn một chút ở lại đây chờ bọn tôi … Trừng Phạt cô ! ”
Nói dứt lời Sở Mạc Thiên đi ra khỏi phòng bỏ lại Oa Nhi yên lặng rơi lệ .
Cạch
Tiếng cửa mở ra lần nữa làm Oa Nhi ngạc nhiên nhìn ra cửa thì thấy Sở Lăng Sa đi vào
- “ Oa Nhi ! ”
- “ Tiểu thư ! Cô có việc gì cần không ạ ! ” Oa Nhi đứng lên rụt rè hỏi
Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Oa Nhi làm Lăng Sa cảm thấy thương tiếc , cô dịu dàng nhìn Oa Nhi rồi nhẹ giọng nói
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-ki-la-me-ngay-ngo-cha-phuc-hac-bao-bao-gian-manh/267395/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.