Mùa hè dần tàn, mây trời chuyển xám, cây lá ngả màu.
Mưa chớm thu kéo tới, rả rích dai dẳng mang theo hơi lạnh mong manh.
Hàng năm, cứ đến độ này là Chu Hàm phải sắp xếp lại nhịp sống, chuẩn bị bước vào một năm học mới bận rộn.
Tiếc thay, năm nay đã khác.
Học phủ thành Long Tích ra thông báo đóng cửa từ nửa tháng trước, về ngày mở lại, chẳng thấy đề cập tới.
Quân Cục cũng liên tục cảnh báo người dân thông qua mật âm truyền tin, yêu cầu hạn chế ra đường, tuân thủ giờ giới nghiêm.
Ma tộc đã khai chiến.
Chiến tranh đã nổ ra.
Một đêm mưa hơn nửa tháng trước, cha con Hàn Quân Cát bất ngờ đồng loạt trở về, cùng với hơi nước lạnh và khuôn mặt nhuốm đầy mệt mỏi.
Chu Minh Kiều đã say ngủ, Chu Hàm nghe tiếng động ngoài hiên thì trở mình thức dậy.
Lặng lẽ bước trên hành lang, y nhìn thấy cửa trước mở toang, mưa hắt vào sàn gỗ lấm tấm ướt, sáng lên nhờ ngọn nến nhỏ trên tường.
Hàn Quân Tường đã ngồi xuống bàn trà uống nước, Hàn Quân Cát vẫn đứng ở thềm, tóc trắng thấm mưa, xoã dài xuống tận thắt lưng, không động đậy, chỉ có tay đang xếp gọn áo đi mưa của cả hai treo lên móc bên cửa.
Đã sớm biết mục đích chuyến quay về lần này của cha con hắn, Chu Hàm lòng tuy dậy sóng nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên, ân cần hỏi.
"Ta nấu chút gì cho cha con ngươi nhé?"
Hàn Quân Tường uống nốt ly trà thứ ba rồi xua tay đứng dậy.
"Ta ngủ luôn đây, phụ thân không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-nho/1884676/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.