Trong đêm, có tiếng cá vàng quẫy đuôi dưới hồ.
Giữa những tảng đá quanh bờ nước thấp thoáng vang lên âm thanh của ếch nhái gọi mưa.
Hàn Quân Tường trở mình trên giường, ngáp dài liếc thấy ánh sáng loé ở góc cửa sổ phía trời xa.
Có lẽ sắp nổi bão!
Bước xuống giường, nó thầm mong bão tới, cho tiết trời mát mẻ hơn.
Đêm nay oi bức làm nó trằn trọc mãi chưa ngủ được.
Khép cửa sổ lại, nó quay về giường thì phát hiện cục thịt nhỏ ở đó đang nhúc nhích, khuôn mặt bé tí lòi ra đỏ ửng.
Thò tay nắm áo nhóc, nó giật giật.
"Nóng thì cởi bớt áo ra đi đồ ngốc này!"
"Huhu, đau quá! Tiểu Kiều đau quá!"
Giật mình, Hàn Quân Tường hấp tấp khơi cao ngọn đèn bên giường.
Chu Minh Kiều chẳng biết từ lúc nào đã trở nên béo gấp đôi ngày thường, hay nói đúng hơn, toàn thân nhóc sưng phù.
Nghe Hàn Quân Tường hốt hoảng gọi mình giữa đêm, Chu Hàm còn chưa tỉnh ngủ hẳn, hấp tấp chạy vào gian trong, thấy được Tiểu Kiều đã biến thành Đại Kiều, toàn thân tr@n truồng, khóc lóc lăn lộn.
Quen thuộc bưng tới một chậu nước có đá lạnh, Hàn Quân Tường hỏi ý y.
"Có phải dị ứng không?"
Nhảy lên giường, mặc kệ Chu Minh Kiều kêu khóc, y lật nhóc tới lui, quan sát những chỗ sưng, sờ sờ nắn nắn rồi cuối cùng đanh giọng hỏi.
"Ở trường lại lén lút ăn đậu tinh đúng không?"
Thút thít khóc, nhóc lí nhí.
"Chỉ một chút, đậu tinh ngâm mật ong của A Mai trông rất ngon.
Tiểu Kiều chỉ li3m một chút thôi mà.
Hu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-nho/1884685/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.