Gió lớn.
Bên dưới mí mắt nhắm nghiền vẫn cảm thấy được ánh sáng chao đảo.
Hàn Quân Cát tỉnh giấc, phát hiện tàng cây ngoài cửa sổ đang không ngừng lay động, để nắng cũng bị gió thổi thành luồng vào buồng ngủ, khi tối khi sáng.
Hắn chỏi tay ngồi dậy, dựa vào sắc trời mà biết mình đã trễ.
Đêm qua lại luyện dược quên thời gian, nhưng lô hàng hứa với người quen vẫn chưa hoàn thành, xem chừng ngày nghỉ này cũng sẽ lại phải cố gắng vùi đầu bên lò luyện thôi.
Vặn người một cái, Hàn Quân Cát chẳng màng nghĩ tới chuyện rửa mặt súc miệng hay ăn uống giải quyết nhu cầu tiêu tiểu, lê người chỉ mỗi trung y về phía phòng luyện dược.
Bất ngờ, cửa trước có tiếng gõ mạnh.
Cau mày, hắn vì mặt mũi của bản thân nên phải nhanh chóng sửa soạn một chút, đến hơn nửa chung trà sau mới bước ra mở cửa.
Không hề khiến hắn bất ngờ, bên ngoài quả nhiên là ba cha con Chu Hàm.
Y ẵm Chu Minh Kiều trên tay vẫn còn đang gặm bánh bao, ngại ngùng cười.
"Hôm nay lại phiền ngươi rồi.
Bộ môn Kiếm Pháp có chút việc đột xuất phải họp khẩn.
Chỉ một buổi sáng thôi.
Ngươi trông chừng hai nhóc này một buổi sáng nhé.
Quân Tường đang hơi sốt, ngươi ngoài nhắc nhở uống thuốc thì cứ mặc kệ nó đi.
Bằng không nó sẽ bực mình đó."
Hàn Quân Cát lo lắng nhìn về phía Hàn Quân Tường, thấy được nó đúng là có chút lờ đờ hơn mọi khi.
Xem ra tiểu tử này lúc ốm lại càng khó chìu hơn rồi.
Thảo nào mà Chu Hàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-nho/1884689/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.