Đêm qua mưa lớn, sáng nay không khí rất dịu mát.
Đường nhỏ quanh co ướt nước dưới nắng sớm, từng viên gạch lót lóng lánh sáng bừng lên.
Cây cỏ trên những bức tường đá ở hai bên trong veo, toả hương lành lạnh, là mùi hoa hay lá không rõ.
Chu Hàm đung đưa tay áo, tận hưởng cảm giác thư thả hiếm có hiện tại.
Đã lâu lắm rồi y mới đi lại đoạn đường này, tới hiệu đàn lớn của thành, rời xa lộ trình quen thuộc chỉ từ nhà đến học phủ, chỉ từ học phủ ghé ngang chợ.
Hôm nay là ngày nghỉ, Hàn Quân Tường vẫn lo luyện Cổ Cầm, Chu Minh Kiều thì được phụ mẫu Hàn Quân Cát sang thăm, thế nên Chu Hàm tận dụng ngay thời điểm mình không cần trông hài tử này để đi mua một cây cổ cầm mới.
Việc luyện tập của Hàn Quân Tường đôi khi không suôn sẻ, Chu Hàm muốn cùng nó luyện tập để hướng dẫn nhưng trong nhà chỉ có một cây đàn nên hơi bất tiện.
Huống chi cây đàn có sẵn kia cũng đã cũ, mua đàn mới đến lúc Hàn Quân Tường đi thi mang theo cũng thuận lợi hơn.
Vừa đi vừa nghĩ, Chu Hàm đi chưa hết một chung trà thì đã đến được trước hiệu đàn nổi tiếng của thành.
Không khí tịch mịch và hoài cổ bên trong làm y vén mành bước vào vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn, ngay cả thở cũng từ tốn đi vài phần.
Chủ hiệu không thấy đâu, người duy nhất lọt vào tầm mắt y lại là Hàn Quân Cát.
Hiệu đàn rất sáng sủa, Hàn Quân Cát đứng cạnh cửa sổ, tóc trắng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-nho/1884695/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.