Cuối năm ngày một gần.
Từ sớm mai đến đêm muộn, gió rét không lúc nào ngừng thổi, chạng vạng tối còn có thêm mưa phùn, không khí ẩm ướt làm cho toàn thành Long Tích chìm trong một màn sương mờ khó chịu.
Hàn Quân Tường căm ghét nhất là thời điểm này trong năm.
Mỗi ngày từ học phủ trở về đều mang theo một thân y phục ướt đẫm cùng hai bàn tay buốt cóng vì luyện bắn cung trong mưa phùn gió lạnh, nó thật sự chẳng muốn làm gì khác nữa, chỉ mong có thể quấn chăn nằm ngay lên giường.
Nhưng dường như chỉ có một mình nó cảm thấy thời điểm này là thời điểm cần được nghỉ ngơi.
Nó phát hiện ra điều đó khi nghe câu hỏi của Từ Thiên Diễm vào đầu giờ học sáng nay.
“Quân Tường! Bài viết Công dụng của các loại nấm trên đỉnh Hắc Sơn ngươi làm xong chưa? Có cần chép của ta không?”
Đang thổi khí vào hai bàn tay, Hàn Quân Tường ngơ ngác nhìn qua, nhìn đến mức khiến Từ Thiên Diễm ngại ngùng cười chìa mấy tờ giấy kín chữ sang.
“Ngươi quên rồi chứ gì.
Đây, chép nhanh lên, trước khi Hàn tiên sinh đến!”
Như tỉnh cơn mê, mặt Hàn Quân Tường chảy dài ra, cau mày một tay mài mực một tay tìm giấy.
“Rõ ràng lần trước đã bắt viết mấy thứ này rồi.”
Thấy nó cuống cuồng không tìm được mẩu giấy nào ra hồn, Từ Thiên Diễm thở dài đem giấy mới của chính mình đặt tới trước mặt nó, sẵn tiện chấm bút dâng lên, nhẹ nhàng giải thích.
“Lần trước là viết đặc tính, lần này là công dụng.”
Mặt Hàn Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-nho/1884697/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.