Hoàng hôn, học phủ chìm dần vào sắc tím biếc ngả xanh.
Học trò xa nhà ở lại đến phiên trực đúng giờ chậm rãi tuần tự thắp đèn dọc hành lang, vẽ nên những đường cong ánh sáng gấp khúc theo kiến trúc của học phủ, vừa ấm áp vừa sáng sủa.
Lần đầu tiên được đến học phủ vào giờ này, Chu Minh Kiều thích thú lắc lư tay Chu Hàm reo to, khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh được ánh đèn lồ ng hắt lên sáng sủa đáng yêu.
"Học phủ thật đẹp!"
Khẽ cười xoa đầu nhóc, y nhắc nhở.
"Ừ, Tiểu Kiều đi cẩn thận, đừng để vấp té đổ hết đồ ăn ngon cho đại ca đấy."
Ôm chặt lồ ng tre to đùng trước bụng, nhóc hống hách hất mặt nhỏ tuyên bố.
"Không đời nào! Đồ ăn ngon cho đại ca Tiểu Kiều cầm rất chắc."
Miệng nói, nhóc chạy thật nhanh trên cặp chân ngắn, đuôi tóc bạch kim sáng bóng tung bay lắc lư.
Đuổi theo nhóc, Chu Hàm khẽ cười, nghe vui vẻ len chầm chậm vào lòng.
Không thuyết phục được Hàn Quân Cát cho Hàn Quân Tường đi học trễ, Chu Hàm chỉ đành nấu thêm nhiều món ngon hơn để tẩm bổ cho nó, bù cho việc mỗi ngày vừa học vừa luyện tập đi sớm về trễ vất vả cực nhọc.
Hôm nay nó lại về trễ, Chu Minh Kiều chợt nổi hứng nghịch ngợm đòi đến tận học phủ mang bữa tối cho đại ca.
Chu Hàm thấy ý tưởng này cũng không tệ, sẵn tiện đem nhiều thức ăn một chút, tặng cho bằng hữu cùng tiên sinh của Hàn Quân Tường, xem như là một chút cổ vũ.
Sân luyện bắn cung ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-nho/1884700/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.