Họ bước vào trong, người cuối cùng là Suri nhưng khi quay đầu lại thì lại không thấy sự xuất hiện của ai nữa.
- Khoan đã.
Pungun vội đi đến chạm đến cây cột màu tím thì liền bị đẩy văng ra xa. Họ dần hiểu ra vấn đề. Có lẽ những người bên ngoài cũng bị như họ. Con đường bước qua từ bên ngoài vô đã bị đóng lại, những người đã bước vô trong đây chỉ còn cách bước tiếp.
Ánh mắt họ đảo xung quanh, nơi đây chỉ bị bao bọc bởi cây cột màu tím chứ không có gì khác. Từ xa, chả ai khác ngoài Hoa Lan và tên Át Chuồng đang đợi họ.
Ngọc Yến tức giận lên tiếng.
- Mau thả chị Hoàng Lan ra.
Hoa Lan nghe vậy thì liền cười nhếch mép rồi nói.
- Muốn ta thả con tin đâu phải chuyện dễ, trước tiên, phải tiêu diệt được ta đã.
Hoa Lan dường như không hề sợ hãi chút nào trước gia đình họ.
- Tất cả bình tĩnh, không được để Hoa Lan khiêu khích và mất cảnh giác.
Tuy ông Baram nói như vậy, nhưng tất cả mọi người đều đang ở trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu.
Đặc biệt là Ngọc Yến, năng lực thần đang chảy rất nhanh trong cơ thể của cô bé. Bây giờ, có lẽ Ngọc Yến có thể chiến đấu với Hoa Lan bất kì lúc nào. Ngọc Yến đã không còn là cô bé yếu đuối hay nhõng nhéo ngày nào nữa rồi. Vì những người mình yêu thương, vì nhưng thứ mà mình vô cùng trân trọng, không thể nào để nó bị tổn thương hay phá hủy bất kì lúc nào được.
Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-phep-thuat-tia-sang-cuoi-cung/540401/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.