Sau khi giấu đi chiếc nhẫn của Charu, Chini biến mọi thứ trở lại như cũ và đi chợ như bình thường coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Charu thì vẫn mãi mê ngắm hoa mà chẳng biết chuyện gì. Hồi sau thì mới phát hiện chiếc nhẫn đã biến mất.
Chini sau khi đi chợ về thì mệt lạ thường. Cô thấy chóng mặt và đau đầu, mọi thường có như vậy đâu?
- Chini nè, cô sao vậy?
Mai Phương thấy Chini rất lạ liền tới và hỏi thăm.
- Tôi không sao đâu Mai Phương đừng lo. Chỉ thấy hơi mệt thôi.
- Tôi thấy Chini mệt lắm đó hay là Chini lên nghỉ đi.
- Vậy tôi lên ha. Xin lỗi Mai Phương nhiều.
- Trời ơi có gì đâu mà xin lỗi chứ.
Chini nói rồi đi lên phòng nằm. Đầu óc cô choáng váng hẳn đi. Có thể là do mệt quá thôi.
- Nè Chini, em sao vậy?
Pungun vừa mới đi vẽ tranh về khi nghe Mai Phương nói liền chạy lên xem thử.
- Em không sao.
- Thật chứ? Đừng làm anh lo nha Chini.
- Em nói thật mà.
- Thôi em nghĩ ngơi đi anh đi ra ngoài nói chuyện với ba chút.
- Em biết rồi. Anh đi đi
Chini nghe xong liền nhắm mắt lại mà thiếp đi. Pungun nhẹ nhàng đi ra ngoài và đến phòng ông Baram.
- À Pungun hả? Có chuyện gì vậy con?
Pungun đi vào, nhìn có vẻ rất gấp gáp.
- Chú Mây, chú cũng ở hả?
- Pungun.... chú không ở đây thì ở đâu.
- Ba à, Chini sáng nay mới đi chợ về mà bây giờ rất mệt. Ba à ... có khi nào......
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-phep-thuat-tia-sang-cuoi-cung/971784/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.