Bắp Cải và Năm Rô đang ở cửa hàng của Tấn Trung dọn dẹp đồ. Ai nấy đều đang chăm chú vô công việc của mình.
- Hưmmmm.... hưmm...
- Chú, chú bị gì vậy chú?
Tấn Trung đang ngồi than thở nhìn trời nhìn đất, ánh mắt đảo qua đảo lại, hết nhìn bên này lại nhìn bên kia thì Bắp Cải lại hỏi.
- Chú buồn quá con ơi...
- Sao chú buồn?
Bắp Cải vừa hỏi vừa lấy tay sờ trán chú Tấn Trung rồi sờ trán mình.
- Chú buồn không hiểu vì sao chú buồn?
Nghe câu nói ấy, Bắp Cải giật mình. Thiệt là bó tay.
- Hả? Gì kỳ vậy?
- Gì đâu mà kỳ ông?
Tấn Trung dùng cây quạt đánh vào tay Bắp Cải. Anh la lên kêu đau rồi ngạc nhiên nhìn chú.
- Chú này, sao lại đánh Bắp Cải chứ?
Năm Rô từ đằng sau đi tới lấy cây quạt của chú Tấn Trung nhưng chưa kịp lấy thì chú đã giật cây quạt lại.
- Trời trời con cá rô. Nay mày dám nói lại chú ha. Mày lại đây mày lại đây.
- Chi chú?
Năm Rô ngây thơ thắc mắc.
- Xòe tay ra.
- Nè chú.
Năm Rô vẫn ngây thơ xòe tay ra như lời Tấn Trung nói.
- Aaaaaa đau. Chú làm gì kỳ vậy?
Năm Rô vừa bị Tấn Trung cầm quạt đánh vào tay.
Bắp Cải thì cười vì 2 con người này quá trẻ con. Anh không ngờ thế giới con người lại nhiều điều thú vị như vậy.
- Ý Bắp Cải, dây chuyền cậu phát sáng kìa?
Năm Rô ngạc nhiên, tay chỉ vào sợi dây chuyền của Bắp Cải.
- À hả? Ờ ờ.... không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-phep-thuat-tia-sang-cuoi-cung/971791/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.