Mây vừa từ căn nhà hoang biến về nhà thì gặp Chini và Pungun đang ngồi ở phòng khách.
- Trời ơi, Suri, Yeye.
Chini và Pungun hốt hoảng chạy lại đỡ hai đứa dùm chú Mây.
- Chú Mây, Suri với Yeye bị sao vậy chú?
- Thôi đưa hai đứa vào phòng đi rồi chú kể cho nghe.
Chini và Pungun đỡ hai người vào phòng của Chini và Pungun. Mây tiến hành chữa trị những vết thương ngoài da cho hai người trong lúc đợi ông Baram về.
- Hai đứa tạm thời không sao.
Chú Mây nhẹ nhõm nói. Cả Suri và Yeye đều bị kiệt sức và bị các vết thương ngoài da thôi nên có vẻ không sao.
Vừa lúc đó ông Baram và Bắp Cải, Hoa Hồng cũng vừa về.
- Gọi mọi người họp gấp.
Ông Baram bực mình ngồi xuống ghế. Mây, Chini và Pungun liền chạy qua phong ông Baram.
- Ba, có chuyện gì với Suri vậy ba?
Chini lo lắng hỏi. Ông Baram nghe vậy thì lắc đầu.
- Phải chờ chúng dậy mới biết được.
Mây nhìn thấy sắc mặt của ông Baram không được tốt cho lắm.
- Có chuyện gì sao anh Baram.
Ông Baram gật đầu nói.
- Chúng ta bây giờ vẫn chưa viết được gì cả, cần phải chờ Suri và Yeye tỉnh lại. Có thể chúng sẽ biết Hoa Lan là ai.
- À đúng rồi anh Baram. Trước khi ngất đi Yeye có lẩm bẩm cái gì mà hoa hoa lan lan gì đó.
- Trước khi đi chúng có bảo chúng ta có thể sống hòa bình dưới sự thống trị của Hoa Lan vĩ đại.
- Hoa Lan đó có thể là người thống trị bọn chúng.
Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-phep-thuat-tia-sang-cuoi-cung/971818/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.