Vừa lúc đó, cánh cửa phòng của ông Baram được mở ra. Thì ra là Ngọc Yến. Cô bé vẫn đang trong thời gian nghỉ học vì dịch bệnh, nói đúng hơn là virut ma thuật đang hoành hành khắp nơi ở thể giới con người.
- Mọi người tập trung có chuyện gì vậy ạ?
Ngọc Yến vừa hỏi thì thấy có điều gì đó rất khác thường ở trong phòng ông Baram. Ở đây còn xuất hiện thêm một người đàn ông khác nữa, trông có vẻ rất quen nhưng Ngọc Yến chả nhớ nỗi người đó là ai. Chỉ biết là đã từng gặp, nhưng chắc lâu quá không gặp nên cô bé cũng đã quên mất rồi.
- Ngọc Yến, lâu lắm rồi không gặp con nghen.
Giọng nói ấy cất lên, bỗng dưng trong đầu Ngọc Yến xuất hiện hình bóng của một người. Ngọc Yến nhớ lạ, lúc nhỏ, khi đó ông chú Mây lần đâu tiên xuống thế giới con người. Lúc đó ông chú Mây còn dẫn theo một người bạn lúc nhỏ của mình và là thầy giáo của Suir và Yeye trên thế giới phép thuật.
- Đây là... ông Mưa.
Ngọc Yến chợt lên tiếng, mọi người nghe thấy vậy thì liền thở phào nhẹ nhõm. Cô bé vẫn nhớ ông Mưa là ai, tuy đã lâu lắm rồi họ đã không gặp nhau.
Pungun liền lên tiếng.
- Đây là thầy giáo cả Suri và Yeye, chắc Ngọc Yến đã nhớ ra rồi phải không?
Ngọc Yến liền gật đầu, rồi nói.
- Đúng vậy, con nhớ rồi. Mà sao... ông Mưa lại xuống được thế giới con người vậy ạ? Chẳng lẽ cánh cổng phép thuật giao giữa thế giới phép thuật và thế giới con người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-phep-thuat-tia-sang-cuoi-cung/972036/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.