Ông Baram và mọi người nhất định không cho Ngọc Linh đụng vào Ngọc Yến dù chỉ là một cọng tóc. Họ nhất định phải bảo vệ cô bé an toàn, nếu có chuyện gì xảy ra, không biết phải ăn nói với gia đình Ngọc Yến thế nào.
Ngọc Linh đưa anh mắt nhìn Ngọc Yến, đòn tấn công vừa nãy Ngọc Yến tấn công khá là ê ẩm cả người đấy. Ngọc Linh cười nhếch mép nói.
- Hay là, bạn bước ra đây, chúng ta nói chuyện nào?
Bắp Cải nghe vậy thì liền nói.
- Nói chuyện? Là nói chuyện bằng lời nói hay nói chuyện bằng phép thuật. Đừng hòng dở trò gì đối với Ngọc Yến.
- Tất nhiên là nói chuyện bằng phép thuật rồi. Chứ các người nghĩ các người đủ tư cách để nói chuyện bằng lời nói.
Những lời nói cay độc phát ra từ miệng của Ngọc Linh, đúng là con gái của Hoa Lan có khác. Độc ác không kém gì mẹ của mình.
Nói chuyện bằng phép thuật của Ngọc Yến đối với Ngọc Linh là điều hoàn toàn không thể. Chắc chắn một điều rằng, Ngọc Yến không thể nào đánh thắng lại nổi Ngọc Linh. Sức mạnh phép thuật của Ngọc Yến, dù thế nào đi nữa vẫn không thể nào bằng Ngọc Linh.
- Đừng nói những điều vô nghĩa đó, có nói bọn chúng cũng không hiểu đâu.
Ông Mưa liền nói, Hoa Lan nghe vậy thì mỉm cười nhếch mép.
- Gì các người dám nói thế? Xin lỗi nhưng bọn ta không phải là một đám thiểu năng chỉ biết sử dụng phép thuật để nói chuyện. Mà hay nhỉ... ông Mưa trốn xuống thế giới con người thông qua cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-phep-thuat-tia-sang-cuoi-cung/972061/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.