Kẻ mạnh hay kẻ yếu ngay thời điểm hiện tại vẫn chưa thể chắc được bên nào là kẻ thắng và bên nào là kẻ thua.
Có sức mạnh, nhưng lại thiếu niềm tin và sự đoàn kết cũng chỉ được một lúc, còn lại là vô dụng.
Phép thuật sinh ra, không phải để ta dùng nó để chiến đấu, mà để phục vụ cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Phép thuật cũng chính là một con dao hai lưỡi, quá lợi dụng và phụ thuộc vào nó, và dùng làm vũ khí để chiến tranh. Đó không phải là sự hoà bình, mà là một cuộc chiến phép thuật sẽ không có hồi kết.
Hoa Lan biết chính mình đang nắm giữ một loại sức mạnh phép thuật vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại dùng nó để tạo ra sự hoà bình vĩnh cữu. Nhưng đó không phải là hoà bình thật sự, cái hoà bình vĩnh cữu ấy, chỉ là do Hoa Lan tự tạo ra và rồi tự điều khiển mọi thứ.
Làm gì có ai để người khác điều khiển mình? Làm những điều mà bản thân thích và tự mình thực hiện nó thật sự thích hơn nhiều.
Con đường của Hoa Lan chọn đã đi sai hoàn toàn, nhưng đến nước này, cô ta không thể quay đầu được nữa khi đã lún quá sâu vào cái gọi là sự hoà bình vĩnh cữu. Chính Hoa Lan thích làm người thống trị, và tất cả mọi thứ đều nằm trong sự điều khiển của Hoa Lan.
Sự hoà bình vĩnh cữu là bóng tối do Hoa Lan tạo ra. Còn ánh sáng thật sự, hoà bình thật sự phải do những nhà phép thuật kia giành lại.
Họ có sức mạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-phep-thuat-tia-sang-cuoi-cung/972071/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.