Ông Baram ngồi trong phòng và suy nghĩ về cuộc chiến sắp tới này. Đầu ông đang muốn nổ tung lên, bỗng dưng cánh cửa phòng của ông mở ra. Suri vội vã chạy vàng phòng của ông Baram, gấp gáp nói.
- Ông ơi, ông nhìn lên bầu trời đi ông. Có hiện tượng lạ lắm.
Suri vừa dứt lời, ông Baram liền vội đứng dậy và kéo rèm của sổ ra nhìn. Toàn bộ bầu trời tối đen như mực, nhưng lại không có một chút gió, trời đang đứng gió.
- Chẳng phải đây là ban ngày sao ông? Sao lại có hiện tượng kì lạ này xảy ra đến như vậy. Có khi nào... là bọn chúng.
Ông Baram nghe Suri nói vậy thì liền gật đầu rồi nói.
- Hiện tượng kì lạ này xảy ra ở thật sự ở thế giới loài người rất ít. Có lẽ là do bọn chúng gây ra. Đã hai hôm kể từ hôm mà Ngọc Linh đến bắt Ngọc Yến. Có lẽ hôm nay chính là thời khắc mà Hoa Lan hành động, và cũng ngay chính tại thời điểm này.
Vừa nói xong, cánh cửa phòng ông Baram lại được mở ra một cách mạnh mẽ và vội vàng thêm một lần nữa. Lần này lại là Chini và Pungun.
Chini liền nói.
- Ba, bên ngoài hình như có chuyện rồi.
- Đúng vậy đó ba, trên bầu trời ở thế giới con người bỗng dưng tối đen lại.
Ông Baram nghe vậy thì liền gật đầu, nói.
- Ba thấy rồi, có lẽ là bọn chúng...
- Ông ơi, nguy rồi nguy rồi.
Yeye từ bên ngoài chạy vô gấp gáp.
- Chị Hoa Hồng và ông chú Mây đang đối đầu với tên Át
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-phep-thuat-tia-sang-cuoi-cung/972081/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.