Bữa tối, tôi làm món tôm chiên Ngọc ca thích ăn nhất theo đúng lời đã hữa, thế nhưng mãi cho đến khi bữa cơm kết thúc mà Ngọc ca vẫn chưa trở về, ngay cả điện thoại cũng không gọi lấy một cuộc. Tôi cúi đầu thu dọn bát đũa, anh ba anh bốn bỗng xán lại gần: “Oa, còn thừa nhiều tôm chiên quá đi! Tôm chiên Tiểu Lam làm ngon lắm đó, ăn bao nhiêu cũng không đủ!” Nói xong, mỗi người bọn họ tóm một con tôm định đưa vào miệng, tôi sợ đến nỗi vội vàng hét lên: “Chờ một chút… Đó là…”
May là, một đôi tay to lớn kịp thời giải cứu hai con tôm chiên nho nhỏ thiếu chút nữa đã bị hủy thi diệt tích!
Anh cả mỗi tay cầm một con tôm, mặt âm trầm, biểu hiện như quỷ nhập vào người: “Hai đứa chúng bay vừa ăn mười mấy con rồi mà còn chưa đủ hả? Bỏ ra!” Anh ba anh bốn nghe vậy, quả nhiên ngoan ngoãn thu tay, thế nhưng vẫn nhìn số tôm còn dư lại trên đĩa mà nuốt nước bọt ừng ực, mãi cho đến khi anh cả nhét hai thanh chocolate siêu lớn vào cái miệng rộng của bọn họ, bọn họ mới thực sự cảm thấy mỹ mãn rồi rời đi. Trước khi đi, anh ba còn nháy mắt vài cái với tôi. Kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ biết tôi phần tôm chiên cho ai sao?
“Lam, thật ra đĩa tôm này làm riêng cho Hàng Ngọc phải không? Tiểu tử thối kia lại dám không về ăn cơm!” Anh cả sờ sờ đầu tôi, an ủi tôi: “Yên tâm đi, Thiên và Địa sẽ không ăn vụng tôm chiên em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-phi-thuong/1394872/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.