Cuối tuần, dòng người trên đường rất đông đúc, đèn nê ông đủ loại màu sắc khiến mắt tôi đau nhức. Ngọc ca nắm chặt tay tôi len qua dòng người, hoàn toàn không để ý tới chung quanh. Tôi chỉ có thể cúi đầu đi theo anh ấy, thế nhưng, đôi tai bất giác nghe được đủ loại giọng nói dèm pha.
“Này, thấy không? Hai thằng con trai nắm tay nhau kìa…”
“Kỳ nhỉ, đồng tính à?”
“Không thể nào, đẹp như vậy mà lại là đồng tính, lãng phí quá.”
“Thật buồn nôn…”
Đừng… đừng như vậy nữa!
Tôi hận không thể lập tức đào một cái hố rồi nhảy xuống, cả đời này trốn trong đó, không gặp bất luận người nào. Tôi ghét nhất bị coi như con gái mà đùa giỡn, chán ghét đồng tính luyến ái, nhưng tôi thật sự đã yêu một người con trai. Nếu như những người này biết tôi và Ngọc ca còn là anh em ruột, nhất định chúng tôi sẽ phải nghe những lời nhục mạ còn ghê gớm hơn nữa.
Tôi thoáng sợ hãi, những cái gọi là luân lý đạo đức kia đột nhiên ghìm chặt lấy tôi, không cách nào hít thở.
Sau này, tôi và Ngọc ca sẽ ra sao…
Chỉ là… Ngọc ca nắm tay tôi thật chặt, lực cổ tay cơ hồ muốn cắt đứt tay tôi. Anh không quay đầu lại nhìn tôi, cũng hoàn toàn chẳng để ý tới những tạp âm chung quanh, xuyên qua đám người, xuyên qua đường cái, xuyên qua ánh đèn đỏ chói. Chân của anh thật dài, đi thật nhanh, không hề do dự.
Tôi kinh ngạc. Tôi đã biết anh ấy cao lớn tới mức nào từ lâu, tôi đã biết anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-phi-thuong/1394884/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.