Biểu hiện trước khi quay đi của Ngọc ca tựa như cơn ác mộng quấn lấy tôi, lặp đi lặp lại khiến mỗi đêm tôi đều không an giấc.
Anh đừng quay lại nhìn như vậy.
Cầu xin anh đừng nhìn em như vậy.
Nếu như đã quyết định buông tay, vậy anh đừng dùng ánh mắt đó nhìn em.
Không cần phải cố gắng tránh né em, không cần mỗi tối không trở về ăn cơm, không cần phải chờ tới khi em ngủ mới về nhà, không cần mỗi lúc nói chuyện với em đều làm bộ thoải mái, còn ánh mắt lại chẳng dám liếc em đến một cái.
Tôi vốn tưởng đây chính là kết quả của cái tính ích kỷ, yếu đuối của mình.
Nhưng không phải!
Có phải tôi đã nghĩ sai rồi không? Hình như tôi đã quên mất điều gì đó rất quan trọng. Tôi liên tiếp đơn phương cường điệu rằng bản thân không được bị mấy ông anh quyến rũ rồi đi vào con đường lầm lạc! Tôi không phải đồng tính! Tôi càng không có khuynh hướng loạn luân!
Đúng vậy! Tôi tuyệt đối không phải đồng tính.
Bởi vì tôi thích con gái, có đứa con trai nào lại thích được ông anh đồng tính ôm đâu!
Nhưng vẫn không đúng, không phải như vậy….
Tự ám thị bản thân rất nhiều lần, rất nhiều lần, cứ thế, chính bản thân tôi cũng cho rằng mọi chuyện là như vậy.
Bởi vì… tôi không được nghĩ đến những điều đó… đối phương là anh ruột của tôi.
Cùng chung huyết thống, ngoại hình tương tự. Cắt làn da này, chất lỏng chảy ra cũng giống như mấy ông anh. Chúng tôi có chung cha mẹ, cùng chung một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-phi-thuong/1394893/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.