Nếu như đã tới lúc này rồi mà tôi còn không nhận ra Ngọc ca đang ghen với anh cả, vậy thì tôi phải trực tiếp tới bệnh viện kiểm tra lại chỉ số thông minh mới được.
Vì sao bị đánh vẫn không trách cứ tôi một câu? Vì sao đội mưa chờ tôi tan ca? Vì sao phát sốt cũng không trách tôi? Vì sao bảo tôi đưa guirta tới đây? Vì sao không cho phép người khác đụng tới tôi? Vì sao khi tôi bị đám con gái kia vây quanh lại lập tức tới cứu tôi?
Cho dù tôi chậm tiêu thật, nhưng tôi cũng không phải là một tên ngốc.
Trực tiếp gọi cho Thấm ca kêu tôi đưa guirta tới, chính vì ngay từ đầu Ngọc ca đã biết tôi vẫn ở trong nhà chứ không đi làm thêm, bởi vì, người gọi điện thoại xin nghỉ hộ tôi là anh ấy.
Tuy tôi không phải đứa ngốc, chỉ số thông minh cũng không thành vấn đề, nhưng hiển nhiên, tôi đúng là loài động vật đơn bào chuyên dùng chăn che mắt mình lại mà.
Quần áo bụi bặm, cách hóa trang yêu quái khủng bố, ăn nói khó nghe, tính cách nóng nảy, tính tình vô duyên cứ hơi chút lại ép buộc người ta… Tôi cũng giống như những người khác, bị ngoại hình đó che mắt, tôi sợ Ngọc ca bởi vì anh ấy hoàn toàn khác người, anh ấy ngang ngược, luôn coi mình là trung tâm, không để ý tới cách nhìn của người khác, tựa như một con dã thú luôn hành động theo bản năng.
Nếu như chỉ là anh trai thì cũng không sao, nhưng mà…
“Lam, còn đứng đó làm gì?”
Một bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-phi-thuong/1394897/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.