Ngủ mê mệt tới nửa đêm, lúc này tôi mới mơ màng tỉnh lại. Đi ra khỏi phòng theo thói quen, mò mẫn trong bóng tối nửa ngày mới nhớ ra đây không phải ngôi nhà trước kia của mình… mấy ông anh nói nhiều như vậy, sao không ai nói cho tôi biết phòng vệ sinh ở đâu?
Kết quả, sau khi sờ soạng tìm tòi khắp nơi, tìm hơn nửa ngày mới phát hiện thì ra phòng bên cạnh tôi có một cái. Giải quyết nỗi buồn xong xuôi, tôi nghe được bên ngoài có tiếng động cơ xe mô tô vang lên.
Quả nhiên, khi tôi vừa rửa tay xong rồi đi ra ngoài, cửa chính lại bị người ta đá văng một lần nữa. Khó trách phòng của các ông anh đều ở trên mấy tầng cao nhất, sắp xếp cho Ngọc ca ở tầng thấp nhất, bằng không, với phương thức vào cửa như thế này thì chỉ sợ ai cũng bị hắn đánh thức, còn tưởng rằng có cướp đột nhiên xông vào nhà!
Tôi nhớ tầng năm là của anh hai và Thấm ca, tầng bốn là của Thiên ca và Địa ca, mà lầu ba là của Ngọc ca. Tôi mới tạm thời chuyển tới, cũng chẳng còn cách nào khác, phòng trống đã hết nên đành ở tạm tầng hai.
Tôi xem xét bên ngoài, tuy hiện tại đã hơn bốn giờ, nhưng căn cứ theo phong cách lịch sự thì tôi vẫn nên chào hỏi với Ngọc ca một tiếng. Cả ngày hôm qua vẫn chưa có cơ hội giáp mặt với hắn.
Trong lúc Ngọc ca đang đeo cây đàn ghi-ta trên lưng, nóng nảy xông lên tầng hai, tôi đi đến phía trước: “Ngọc ca… chào anh…” Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-phi-thuong/1394930/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.