Dù cô ta không có lý, nhưng nếu dính vào vụ này, cũng đủ phiền phức, chúng tôi cần nghĩ cách để khiến cô ta phải e dè, không dám gây rối thêm.
Đúng lúc tôi đang đau đầu, thì con trai đến tìm tôi, nói rằng nó muốn hợp tác, mặt mày nó bầm tím, mất hẳn hai chiếc răng.
“Cái bà Dương Cầm đó giàu có vì cô ta biển thủ tiền công ty.”
“Cô ta cho con trai mình ăn ngon, còn ép con ăn đồ thừa mỗi ngày, còn đánh cả bà nội của con.”
“Cô ta còn định kiện mẹ, bắt mẹ phải đền tiền.”
Thật thú vị, tôi gọi điện cho lãnh đạo cấp cao của công ty Lợi Thị, họ nhanh chóng tiến hành điều tra, và phát hiện ra công ty có một lỗ hổng lớn như vậy, Dương Cầm biển thủ công quỹ, không thể nào Lâm Tuấn không biết.
Hơn nữa anh ta còn nợ một khoản lớn tiền vay lãi cao, cả đời này, anh ta khó mà nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Sau khi báo cảnh sát, con trai tôi lại muốn đi theo tôi để hưởng lợi: “Mẹ ơi, có phải con sẽ không phải lang thang ngoài đường nữa không? Con cũng muốn làm thiếu gia, cũng muốn đi xe sang, con là con ruột của mẹ mà!”
Tôi nghịch đồ chơi trên bàn: “Cậu gọi ai là mẹ tốt của cậu thì người đó mới là mẹ của cậu. Còn nếu cậu có khó khăn thì cứ tìm cảnh sát.”
Cho đến khi bị bảo vệ kéo đi, nó vẫn còn kêu gào.
Dương Cầm bị bắt nhanh hơn tôi tưởng, cô ta bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-vo-on-de-con-dau/312756/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.