Hai cha con không đấu lại tôi, đành gọi mẹ chồng đến tiếp viện, Lâm Tuấn đúng là quá đê tiện, con trai nhảy xuống khỏi ghế sofa, đứng trước mặt tôi, cả người run lên vì giận.
“Bà mẹ già kia, bà không xứng đáng làm mẹ.”
Tôi không biết nó học được những chiêu trò rác rưởi đó từ đâu, nhưng tôi cũng không muốn dạy nó làm người nữa, nếu nó muốn làm thú thì cứ để nó tự quyết định.
Tôi phớt lờ nó.
Mẹ chồng thấy tôi không phản ứng, lập tức tắt điện thoại, bà ta dang tay ra đòi tiền tôi để mua đồ ăn.
Ban đầu tôi không định cãi vã, nhưng bà ta tự chuốc lấy thì tôi sẽ chiều:
“Tôi nghĩ bà nói đúng đấy, tôi không xứng làm mẹ của nó, nên ai muốn làm mẹ nó thì cứ làm. Tôi không tiêu tiền của con trai bà, cũng không lấy thêm đồng nào từ tiền chi tiêu của gia đình. Đừng viện cớ để lừa tiền tôi nữa, đừng tưởng tôi không biết. Tôi đưa bà một trăm, bà đã đưa cho con gái bà đến chín mươi rồi.”
“Như bà đấy, khi cần giúp đỡ cháu trai thì giả ốm, khi cháu lớn rồi thì lại giả vờ làm bà tốt. Người ta gặp bà thì phải nói, khôn như bà quê tôi xích đầy!”
Bà ta vừa tức giận vừa nghẹn ngào, đưa tay ôm lấy ngực: “Cô dám mắng tôi à?”
Tôi bật cười: “Không chỉ mắng bà ngay trước mặt, nếu bà nghe không rõ, tôi còn có thể khắc lên bia mộ nữa.”
Bà lập tức im bặt, trợn tròn mắt nhìn tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-vo-on-de-con-dau/312765/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.