Đúng vậy, tôi chẳng làm được gì cả.
Tôi mở điện thoại lên, hủy hết các lớp học thêm còn chưa bắt đầu, gửi thông tin từ thầy giáo lớp năng khiếu cho Lâm Tuấn rồi chặn hết.
“Con trai tôi bảo tôi không giúp nó học hành, tất cả là nhờ anh. Nên từ bây giờ, tôi sẽ làm theo lời nó nói, còn anh hãy làm những gì cần làm. Từ giờ tôi sẽ không quan tâm đến việc học của con nữa.”
Lâm Tuấn chỉ nhắn lại một câu: “Cô định điê//n đến bao giờ?”
Người điê/n trước giờ là tôi, điên cuồng muốn làm một bà nội trợ toàn thời gian.
Những ngày qua tôi một mình đi ăn, chỉ giặt đồ của mình, ngủ ngoài phòng khách, quần áo bẩn của con trai đã mặc mấy ngày, tất chân thì bốc mùi đến mức muốn tự đứng lên. Còn về Lâm Tuấn, mỗi ngày anh ta đều mua cho mình bộ đồ mới, thậm chí còn xịt nước hoa. Gần đây anh ta đặc biệt quan tâm đến ngoại hình, mỗi ngày đều ăn mặc như một chú rể mới.
Tôi cũng chẳng buồn bận tâm.
Tôi không tin người ba như vậy có thể thực sự tốt với con trai, nhưng con trai tôi lại tin, cả hai người đều nghĩ rằng tôi chỉ đang giận dỗi, rằng rồi một ngày người giúp việc vô cảm này sẽ lại mềm lòng.
Nhưng thật không may, tôi sẽ không bao giờ trở lại như trước đây nữa.
9
Hôm nay trời mưa, mãi đến chiều vẫn chưa tạnh, tôi đã chặn tin nhắn của thầy giáo lớp năng khiếu, con trai tôi liền mượn điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-vo-on-de-con-dau/312769/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.