13.
Lúc này, bạn thân của tôi cuối cùng cũng đã tìm thấy tờ giấy của mình ngày xưa.
“Vãn Vãn, cậu xem, hồi đó trong giấy tớ viết là, mong anh chàng mà tớ thầm thích sẽ thích lại tớ. Không ngờ lại thành hiện thực. Cậu nói xem có thần kỳ không?”
Đầu óc tôi trống rỗng, chẳng nghe rõ bạn thân nói gì.
Bạn thân tôi, vốn dĩ luôn chậm chạp, có lẽ toàn bộ gen tốt của nhà họ Bùi đều bị người đó lấy hết rồi. Nếu không thì sao đến bây giờ cô ấy vẫn chưa nhận ra sự khác thường của tôi, lại còn một mực hỏi tôi tờ giấy ghi gì.
Tôi lấy lại tinh thần, cười hiền từ với cô nàng,
dáng vẻ như một bậc trưởng bối.
“Tiểu Ngữ, cậu sắp có dì hai rồi.”
“Ồ, cậu nói là tiểu thư nhà họ Đỗ sao? Đừng nghĩ linh tinh, chú hai tớ chỉ hợp tác dự án với nhà họ thôi. Hơn nữa, tiểu thư nhà họ Đỗ đã có vị hôn phu rồi, ngày mai sẽ kết hôn.”
“...”
“Tất nhiên không phải cô ấy.”
“...”
Trong lúc bạn thân còn đang ngơ ngác, tôi chạy ra ngoài.
Bùi Hành à, anh thật là… khốn nạn!
Không rời không bỏ, âm thầm bảo vệ.
Tôi thật ngốc, thế giới này làm gì có nhiều trùng hợp như vậy, hàng ngàn hàng vạn người, sao mỗi lần đều gặp được anh chứ.
Chạy trong gió, khóe mắt tôi dần đỏ lên, tờ giấy trong lòng bàn tay càng nóng hơn.
Trái tim tôi tràn ngập cảm xúc phấn khích, nhưng khi đến trước cổng tập đoàn Bùi Thị, tâm trạng lại bình tĩnh trở lại.
Tôi ngẩng đầu nhìn tòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dung-dan/402566/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.