Lúc ban đầu ngàn năm trước. (vì là cổ đại lên mình để là nàng – hắn hoặc anh nha)
Là nàng. Hắn chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra. Đó là người giúp hắn độ kiếp, là ân nhân của hắn.
Một ngày kia, hắn ở trên núi dốc lòng tu hành, trong lúc vô tình phát hiện một người thợ săn bị mãnh thú tập kích, người kia đang hấp hối, đang nói với anh di ngôn của mình, muốn nhờ anh báo với thể tử ở nhà là không phải đau khổ chờ đợi anh ta nữa.
Hắn nghĩ chỉ là thuận tiện liền giúp đỡ.
Nhận lấy miếng ngọc bội của người kia, an táng cho người đó sau đó hắn liền đi xuống núi tìm nhà thê tử của người kia.
Hắn không dự đoán được đó là nàng.
Nữ tử thực lo lắng, chồng nàng lên núi mất tích đã mấy ngày, thôn dân lên núi tìm cũng không thấy, nàng hàng đêm khóc thầm, nhớ mong người chồng không rõ sống chết kia.
Đột nhiên hắn không đành lòng nói thật cho nàng biết. Rõ ràng lên lập tức báo tin sau đó quay lại núi để tu hành tiếp. Trước đây từng có một tiên ông ngẫu nhiên đi ngang qua núi, vô tình gặp hắn, nói anh có một thân tiên cốt, nếu tâm thiện, dốc lòng tu hành, không nhập hồng trần, không dính vào tình ái như vậy hắn sẽ có cơ hội tu thành chính quả.
Trực giác nói cho hắn biết, dính vào việc này, có lẽ hắn sẽ càng xa rời con đường thành tiên, vì hắn không bỏ xuống được.
Nữ tử là ân nhân của hắn, nếu nói sự thật nàng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dung/521071/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.