24
Tôi nhìn tủ lạnh ở quê nhà đầy ắp, lại nhìn cốp xe của Cố Tiêu chất đầy rau.
"Bác sĩ Cố, rau này của anh đắt lắm đấy."
"Đắt gì chứ, ngàn vàng khó mua được một nụ cười của em." Anh cười dắt tôi đi dạo trên đường làng.
"Anh đối xử tốt với em thế này, có mưu đồ gì? Nói đi!"
"Anh có mưu đồ gì?" Anh cười nhéo má tôi, "Rõ ràng là em có mưu đồ, kéo anh lại, còn vô ơn thế này."
"Ai vô ơn chứ? Em để anh ngủ sofa à, hay để anh ngủ phòng trẻ con?"
Anh thở dài bất lực, "Ngủ đâu có quan trọng? Quan trọng là ngủ như thế nào."
Ngủ như thế nào?
Anh này đúng là không đứng đắn.
"Đồng nghiệp của anh biết anh thế này không?"
Tôi thật sự không biết nói gì hơn, ai mà biết vị bác sĩ Cố lạnh lùng kiêu ngạo kia, tan làm lại có bộ dạng khác nữa chứ.
"Các cô ấy không phải là em, làm sao mà biết?" Anh kéo tôi lại hôn một cái, "Anh chỉ cho em thấy bộ mặt khác của anh, không tăng giá đâu, đối xử tốt với anh một chút, được không?"
"Ai thèm chứ..." Tôi mắng anh không đứng đắn.
"Anh chuyển khoa rồi, sắp bị điều sang khoa nội rồi."
"A? Khi nào thế?"
"Tuần sau."
"Sao thế?"
"Khoa nội không vất vả như vậy, quan trọng là có nhiều thời gian cho bản thân hơn, em sắp sinh rồi, không có anh chăm sóc sao được."
Anh nói rồi, cúi xuống nghe động tĩnh của em bé.
"Em tự chăm sóc được, hơn nữa còn có mẹ anh nữa mà."
Tôi chưa bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-gia-co-mot-mai-am/1976774/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.