21
Vừa suy nghĩ được vài giây, bên ngoài vang lên tiếng mở khóa.
Tôi quay đầu nhìn, không biết chuyện gì xảy ra.
"Bố gọi cho Cố Tiêu." Bố tôi nói rồi đứng dậy ra mở cửa.
Cố Tiêu lao vào, thậm chí chưa kịp thay giày.
"Sao thế?" Thấy tôi khóc sướt mướt, anh đứng sững lại.
Bố vỗ vai anh, bưng đồ ăn vào bếp.
Cố Tiêu kéo tôi vào phòng, đóng cửa lại, đứng bên cửa ôm tôi, không nói gì.
"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, anh về rồi đây."
Tôi cứ tưởng mình đã khóc cả buổi chiều, nước mắt đã cạn khô rồi.
Nhưng, một câu "anh về rồi", tôi vẫn không kiềm được, cả người rúc vào lòng anh, nước mắt nước mũi chảy đầy, lau hết lên người anh.
Dù anh an ủi thế nào cũng không hiệu quả, nước mắt tôi không ngừng rơi.
Anh cúi xuống hôn tôi.
Hôn đến mức đầu óc tôi quay cuồng, cả người mềm nhũn, anh bế tôi đặt lên giường.
"Đừng khóc nữa, chỗ này đau." Anh cầm tay tôi, chỉ vào n.g.ự.c mình.
Anh nói rồi giúp tôi lau nước mắt.
"Nói đi, có chuyện gì xảy ra?"
"Nếu trời có sập, chồng em cũng sẽ liều mạng chống đỡ cho em."
Tôi bĩu môi, "Đứa bé... xét nghiệm hội chứng Down nguy cơ cao."
Anh sững lại, khoảng vài giây, anh đưa tay xoa đầu tôi.
Giọng anh trầm xuống, dỗ dành tôi, "Em đợi chút, anh gọi cho Lưu Khiết."
"Ừ." Tôi gật đầu.
Anh móc điện thoại ra, định ra ban công, nhìn tôi rồi lại tiếp tục ôm tôi, "Suỵt, cứ gọi như vậy."
"Ừ." Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Điện thoại kết nối rất nhanh.
"Bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-gia-co-mot-mai-am/1976778/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.