19
Về đến nhà, Cố Tiêu ngủ riêng trong phòng khách.
Tôi lại một đêm không ngủ được.
Anh phải trở về làm việc, sáng sớm đi khi tôi còn đang ngủ, anh vào phòng tôi, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
"Anh đi đây, Anh đợi em ở nhà."
Một câu đơn giản, nhưng khiến tôi không thể ngủ lại.
"Ừ."
Nghe tiếng động cơ xe dưới nhà, tôi biết anh đã đi.
Anh mới đi, tôi đã bắt đầu nhớ anh.
Tôi bắt đầu hối hận, lẽ ra vừa rồi tôi nên nói thêm một câu: "Lái xe cẩn thận."
Chỉ một câu đơn giản, tôi lại không nói ra.
Sự tự tôn đáng thương của tôi.
Lề mề thêm một lúc, tôi dậy, giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa.
Có tôi trông chừng Trần Ngọc, mẹ tôi mang tất cả chăn màn ra giặt và phơi, bố tôi ra đồng nhổ cỏ, kiểm tra lại hệ thống gas, ống nước, thay đèn ở cổng sáng hơn, rồi thay ổ khóa chắc chắn hơn.
Vì có đồ ăn ngon, Trần Ngọc cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng.
Cô bé vẫn thích bắt đủ loại côn trùng trong sân rồi đặt vào tay tôi, "Chị ơi."
"Những con này không cắn người, những con này cắn người nhưng không độc." Tôi chỉ vào một số loại côn trùng, để cô bé nhận biết.
"Những con này có độc, không được bắt." Tôi chỉ vào con ong vò vẽ.
Cô bé dường như hiểu, nhìn những con côn trùng tôi chỉ.
Tôi nghĩ cô bé đã hiểu, nhưng rồi cô bé lại bắt tất cả côn trùng nhét vào tay tôi, còn cười với tôi.
Tôi lại muốn mắng cô bé, nhưng rồi chỉ xoa đầu cô, "Sau này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-gia-co-mot-mai-am/1976782/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.