**14**
Sau vụ việc đó, tôi không dọn đi nữa, vẫn ngồi tàu điện mấy tiếng mỗi ngày.
Một ngày tan làm, về đến nhà, bước tới cửa, tôi thấy một công nhân cầm túi nhựa đứng ở cửa.
Lại gần nhìn, là bố tôi.
"Bố?" Tôi nghĩ mình nhìn nhầm.
Ông mặc đồ dài, cười ngượng ngùng với tôi.
"Sao tan làm muộn thế?" Bố vội đến giúp tôi xách đồ.
"Chạy các cửa hàng, bị chậm lại một chút."
Tôi nhìn cái mũ bảo hiểm trên đầu bố, rõ ràng là vừa từ công trường về.
Vào nhà, bố để đồ lên kệ giày, nói nhỏ: "Bố tìm được việc ở thành phố."
"Ồ? Việc gì vậy?" Tôi ngạc nhiên.
"Người ta thuê bố sơn tường, gần đây thôi." Ông cười nói.
"Gần đây? Vậy bố có thể thường xuyên qua thăm con rồi."
"Ừ."
Ông vừa nói vừa bước ra ngoài, đứng ở cửa bắt đầu cởi áo khoác và quần dài.
"Bố, vào nhà thay đồ đi, đứng ngoài làm gì?"
Tôi vội ngăn ông.
"Bố mặc một bộ khác bên trong rồi."
"Áo trong công trường bẩn." Ông chỉ vào áo thun bên trong.
"Bẩn thì giặt thôi." Tôi có chút gấp gáp.
Ông đặt đồ vào túi nhựa và để ở cửa.
"Không sao đâu, sẽ làm bẩn sàn nhà." Ông chỉ vào sàn nhà sạch sẽ trong phòng.
"Không có đâu!" Tôi vừa gấp vừa tức, "Bố cứ để đồ ngoài này, lỡ người ta lấy mất thì sao?"
"Không đáng tiền, không ai lấy đâu."
Ông nói và cởi giày, đi chân trần vào nhà.
"Nhà cũng lớn đấy."
"Bố đừng đi chân trần, đi dép vào."
"Được rồi, để bố rửa chân trước đã." Ông nói và mang dép vào nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-gia-co-mot-mai-am/1976789/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.