2
Ra khỏi Dực Khôn Cung, ta ngã dúi dụi vào lớp tuyết dày. Cảm giác bất lực đau đến tận xương tủy, như sợi dây thừng siết chặt cổ họng ta, khiến người ta nghẹt thở.
Tỳ nữ Tiểu Liễu vừa khóc vừa đỡ ta dậy: "Điện hạ, hay là thôi đi ạ?"
"Có lẽ đây chính là số mệnh của Nương nương rồi."
Phụ nữ không được sủng ái trong thâm cung cũng giống như cỏ dại không rễ giữa mùa đông.
Một đêm mưa tuyết, một trận bão tuyết.
Là đủ để khiến họ lặng lẽ biến mất.
Nhưng người là Mẫu phi của ta, là người duy nhất trên đời này yêu thương ta sâu sắc.
Ta không thể từ bỏ.
Ta đi cầu xin Đại hoàng huynh Sở Tụng.
Huynh ấy lớn hơn ta tám tuổi, là con của Hoàng hậu nương nương quá cố, hiện đã bắt đầu tham gia việc triều chính, rất được Bệ hạ coi trọng.
Đám nô tài không hề làm khó, ta nhanh chóng được dẫn vào trong điện.
Đại hoàng huynh tự tay rót cho ta một tách trà nóng, lại sai người mang áo choàng và lò sưởi tay đến cho ta.
Chỉ là khi nhắc đến chuyện cứu người, huynh ấy tỏ vẻ khó xử: "Hậu cung do Quý phi nương nương đứng đầu, huynh cũng không tiện vượt quyền."
Ta không ngừng van xin.
Huynh ấy thở dài một tiếng, nói: "Mẫu thân của muội là phi tần của Phụ hoàng, chuyện này vẫn cần Phụ hoàng ra mặt."
"Phụ hoàng hiện đang tiếp kiến quần thần ở Điện Cần Chính, hay là muội đến đó cầu xin ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-gia-cong-chua/2769591/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.