Lan Quý Phi quỳ rạp xuống đất, bộ dạng thành tâm nhận lỗi: "Dù thế nào cũng là do thần thiếp dạy dỗ không nghiêm."
"Vẫn không sửa được cái tính mà Gia nhi thừa hưởng từ mẹ ruột nó, thần thiếp nguyện chịu phạt."
Ta dập đầu mạnh, giọng thê lương:
"Gia nhi tự biết tội nghiệt sâu nặng, lần này phải lấy mạng đền mạng.
"Phụ hoàng nuôi nấng Gia nhi nhiều năm, Gia nhi chưa báo đáp được gì, thật sự là bất hiếu.
"Phụ hoàng, quốc sự bận rộn, nhưng sức khỏe của người mới là quan trọng nhất, mong người bảo trọng. Phụ hoàng hay bị đau mắt, nếu có kiếp sau, Gia nhi nguyện làm ngọn đèn trường minh trước án của phụ thân, chỉ mong phụ thân một đời sáng tỏ, mãi mãi không ưu phiền!"
...
Sắc mặt Phụ hoàng càng thêm sâu thẳm.
Tỏ ra yếu đuối, giả đáng thương, bày tỏ tấm chân tình.
Mấy chiêu trò này, đều là ta học được từ mẹ con Lan Quý Phi bao năm qua.
Lan Quý Phi nhíu mày: "Ngươi gây ra họa lớn như vậy cho Bệ hạ, còn muốn có duyên phận kiếp sau?"
"Cũng tại bản cung, ngươi và Dao nhi rõ ràng cùng một phu tử dạy dỗ, sao lại không sửa được cái tính của ngươi..."
8
Phụ hoàng từ trên bậc thang cao bước xuống.
Ông đi đến bên cạnh Lan Quý Phi, bà ta chắc tưởng Phụ hoàng đến đỡ mình dậy, yếu đuối đáng thương đưa tay ra.
Nhưng Phụ hoàng đột ngột giơ tay, tát mạnh một cái vào mặt Lan Quý Phi.
Tát đến nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-gia-cong-chua/2769595/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.