Phụ hoàng nhíu mày, nghiêm mặt: "Trẫm biết con đang có ý đồ gì."
Ta níu tay áo người lay nhẹ: "Phụ hoàng, chỉ lần này thôi, người cứ chiều Gia nhi tùy hứng một lần này đi mà."
"Thôi được rồi, tấm lòng hiếu thảo của con..."
Người sai nô tài khiêng kiệu mềm tới cho ta ngồi, lúc sắp ra khỏi cổng viện, Sở Dao chạy như bay ra, nước mắt nước mũi giàn giụa: "Phụ hoàng, phụ hoàng không cần Dao nhi nữa sao?"
Đừng vội.
Màn kịch hay này, đương nhiên phải để ngươi tận mắt chứng kiến chứ.
Ta hạ giọng cầu xin: "Phụ hoàng, Lục muội bây giờ cũng đã biết điều hơn rồi, muội ấy đã lâu không gặp Lan mẫu phi, mẫu tử tình thâm, xin phụ hoàng hãy ban ơn một lần."
Sở Dao được phép đi cùng.
Nó sáp lại gần phụ hoàng, lúc thì giả vờ đáng thương yếu đuối nhận lỗi, lúc lại làm nũng níu kéo.
Chẳng bao lâu, sắc mặt phụ hoàng đã dịu đi không ít.
Trong lúc dỗ dành phụ hoàng, nó nghiêng đầu nhìn ta, nhướn mày.
Như thể đang nói: "Thấy chưa, ta mới là đứa con gái phụ hoàng yêu thương nhất."
Chúng ta đi một mạch đến ngoài Dực Khôn Cung, vì ta nói với phụ hoàng là muốn tạo bất ngờ cho Lan mẫu phi, nên phụ hoàng hạ lệnh không được thông báo trước.
Chúng ta đi thẳng vào trong, ngày thường Dực Khôn Cung đèn đuốc sáng trưng, hôm nay lại chỉ có ánh nến leo lét.
Bọn hạ nhân đều đã quen mặt phụ hoàng, ngày thường thì rất tự nhiên, hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-gia-cong-chua/2769598/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.