Thi thể Tống Lan bị một tấm chiếu cuốn lại, ném ra khỏi cung, chắc là bị vứt ở bãi tha ma nào đó, thành mồi cho chó hoang mèo hoang.
Đêm đó, ta và Tiểu Liễu đóng cửa phòng, uống rất nhiều rượu.
Tiểu Liễu nước mắt lã chã: "Điện hạ, thù của nương nương chúng ta cuối cùng cũng báo được rồi. Người nhẫn nhịn bao năm nay, chịu bao nhiêu khổ cực cuối cùng cũng không uổng phí."
Ta nghiêng đầu hỏi nó: "Ngươi có nghĩ, người hại c.h.ế.t mẫu phi chỉ có Tống Lan thôi sao?"
Tiểu Liễu mím môi, hồi lâu sau mới nắm lấy tay ta, nói: "Điện hạ, dừng lại ở đây thôi. Nương nương chắc chắn mong Người sống thật tốt."
"Đợi Hứa công tử đỗ đạt, Người sẽ gả cho hắn, rời xa hoàng cung này, sống một đời bình lặng."
Thân ở hoàng cung, khắp nơi đều là sóng ngầm, làm gì có lúc nào bình lặng.
Tống Lan c.h.ế.t không bao lâu, Kinh Đô đổ trận tuyết đầu tiên của năm nay.
Dưỡng Tâm Điện đã sớm đốt địa long, ta bây giờ đã chuyển đến Tây điện cung Phương Phi, Nội vụ phủ đã sớm đưa tới đầy đủ than ngân tuyến.
Hôm ấy ở Ngự hoa viên gặp Đại hoàng huynh, huynh ấy hỏi ta: "Chuyện này đã tạm lắng, muội có muốn xuất cung đến trước mộ mẫu thân thắp một nén nhang không? Để an ủi linh hồn người nơi chín suối?"
Ta liếc mắt nhìn huynh ấy thật sâu, hỏi: "Mẫu thân ta được chôn ở đâu?"
"Núi Thanh Thành ở phía Đông thành phong cảnh hữu tình, huynh đã cho người an táng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-gia-cong-chua/2769604/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.