Sở Tụng nhíu mày nhìn ta, chắc là không hiểu tại sao ta lại bình tĩnh đến vậy.
Phụ Hoàng triệu ba vị thái y cùng đến kiểm nghiệm.
Họ xem xét tỉ mỉ xong liền bẩm báo: "Bệ hạ, trong miếng bánh này quả thực có bỏ thêm thứ gì đó."
Sở Tụng thở hắt ra một hơi, nhìn về phía ta, mấp máy môi không thành tiếng: "Sở Gia, cùng c.h.ế.t đi!"
Phụ Hoàng cũng ngồi thẳng dậy, không dám tin: "Sở Gia!"
Thái y chính thấy sắc mặt Phụ Hoàng không ổn, vội nói: "Đúng là có thêm dược liệu, nhưng công hiệu của những dược liệu này chủ yếu là thư giãn gân cốt, lưu thông khí huyết, không gây hại cho cơ thể ạ."
Ta bổ sung: "Chút bột thuốc này có thể giúp người ta giải tỏa khí uất kết."
Thái y chính ngập ngừng vài nhịp thở, đáp: "Đúng là như vậy."
"Nhi thần thấy những ngày đó tâm trạng Phụ Hoàng u uất, Phúc nội thị lại nói Người ngày thường không thích uống thuốc, nên mới nghĩ ra cách này."
"Sau đó Lục hoàng muội lấy đi phần nhi thần chuẩn bị cho mình ăn, nhi thần nghĩ bánh này không độc, nên cũng không giải thích nhiều." Ta cười khổ một tiếng, "Có lẽ vì nhi thần không phải do Lan dưỡng mẫu sinh ra, nên dù nhi thần một lòng hiếu thảo, cũng luôn khiến người khác nghi ngờ."
Nói rồi, ta nhìn sang Sở Tụng: "Đại hoàng huynh, bây giờ huynh tin là muội không có ác ý với Lan dưỡng mẫu chưa?"
Sở Tụng lắc đầu: "Không, không thể nào."
"Nếu ngươi không dùng thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-gia-cong-chua/2769609/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.