Sắp đến ngày Ngụy Cốc đi công tác, Tiêu Manh Á ngày càng dính người.
Ngụy Cốc kéo va li chuẩn bị ra sân bay, Tiêu Manh Á nhịn cảm giác xót xa trong lòng, hỏi anh: "Ca ca, ngày nào em cũng gọi điện cho anh được không?"
"...!Được" Vốn anh muốn nói con trai không nên quá ỷ lại người khác nhưng lời đến đầu môi lại nuốt xuống.
"A! Vậy thì ngày nào em cũng sẽ gọi điện thoại cho anh nha!"
"Chắm sóc tốt cho bản thân, tôi đi trước đây!"
"............"
Cậu đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng Ngụy Cốc lên xe rời đi, trong lòng thấy hơi trống vắng.
Tiêu Manh Á tự nhủ không phải buồn! Không có gì phải buồn hết, có thể dùng điện thoại liên hệ với anh ấy mà."
Xốc lại tinh thần, cậu đi vào cửa hàng, Tiêu Manh Á nghe thấy có người gọi tên cậu, nhìn về phía đó, là Lưu Phong.
(Lưu Phong là tên bạn "phong lưu" bắt nạt em vịt ở quán rượu á)
Tiêu Manh Á nở nụ cười, đi qua, hơi cúi người hỏi: "Lưu tiên sinh, ngài muốn gọi món sao?"
Lưu Phong lười nhác dựa người trên ghế, nụ cười như có như không nói: "Cậu cũng ra dáng nhân viên thật đó.
Tôi gọi cơm rồi, sẽ có người bưng lên.
Cậu ngồi xuống nói chuyện với tôi đi."
"A? Như vậy không ổn lắm đâu, anh là khách, tôi còn đang trong ca làm."
Lưu Phong tùy ý vỗ vỗ ghế bên cạnh nói: "Không sao đâu, quản lý của cậu cũng không dám nói gì.
Ngồi xuống đi, tôi đang hơi mệt, muốn có người nói chuyện cùng một lát."
Tiêu Manh Á do dự,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-huu-manh-vit/93088/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.