Hôm nay, ở công ty Ngụy Cốc liên tục ngẩn người, bình thường sẽ không bao giờ có chuyện như vậy.
Cảm xúc lão bản biến hóa là chuyện liên quan đến sinh mệnh nhân viên vì vậy trợ lý tiểu Tần rất nhanh đã phát hiện ra ông chủ hôm nó có gì đó là lạ!
"Sếp, hôm nay anh có gì không thoải mái sao? Có muốn nghỉ ngơi một lúc không?"
"Tôi không sao, chỉ là muốn hỏi cô một chút."
Tiểu Tần thụ sủng nhược kinh, sếp bọn họ chỉ số IQ cao như chót vót, người thông minh như vậy muốn hỏi nàng cái gì đây?
"Nhà cô có nuôi thú cưng không?"
"Thú cưng? Ý sếp nói là chó mèo gì đó sao?"
Ngụy Cốc trầm mặc...!
"Cũng như vậy đi."
Tiểu Tần cười cười: "Bình thường tôi cũng không rảnh rỗi lắm nên không nuôi, nhưng em gái tôi có nuôi một con mèo Anh lông ngắn, tôi có rảnh cũng có giúp nó chăm sóc.
Thú cưng đều cần chủ nhân chăm sóc bầu bạn dốc lòng chiếu cố, nếu đã chọn nuôi nó thì nên dành thời gian chăm sóc làm bạn cùng chúng."
Ngụy Cốc thầm ghi nhớ trong lòng thú cưng cần chủ nhân bỏ thời gian bầu bạn cùng.
"Vạn vật đều có linh tính cho nên động vật nhỏ cũng vậy.
Nếu đối xử tốt với nó, nó sẽ coi ngươi như chủ nhân.
Thú cưng có thể cảm nhận được cảm xúc của con người, có đôi khi chúng nó cũng sẽ giận dỗi phá phách nhưng chúng ta cũng nên nhịn nó một chút.
Tôi tin rằng động vật nhỏ bản chất đều lương thiện hiền lành!"
Ngụy Cốc trong lòng cũng không phản đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-huu-manh-vit/93098/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.