Năng lực tự chữa lành của Tiêu Manh Á rất tốt, mấy hôm trước nó vẫn còn là một con vịt tàn tật vậy mà bây giờ nó đã có thể chạy nhảy như không có việc gì.
Nó không chú ý tới điểm này không có nghĩa là Ngụy Cốc cũng không để ý.
Hắn đặt vịt nhỏ lên lòng bàn tay cẩn thận quan sát.
Khi được mang về nhà vịt nhỏ bị thương ở chân, hoàn toàn là một con vịt què mà hiện tại vết thương đã khỏi hẳn, không thể nhìn ra dấu vết từng bị thương.
Chẳng lẽ là năng lực chữa lành của loài vịt rất tốt ư? Nhưng tốc độ thế hình như hơi nhanh quá thì phải.
Không lẽ đây không phải là một con vịt bình thường? Dường như con vịt này cũng thông thạo nhân tính đó.
Nghĩ vẩn vơ chốc lát, Ngụy Cốc thấy mình như bị điên rồi.
Hắn không nghĩ một thằng đàn ông lớn từng này còn nghĩ miên man những suy nghĩ ngây thơ như vậy.
Ngụy Cốc đưa tay ra, chọc chọc đầu vịt nhỏ, hình như hắn quá say mê con vịt này rồi.
Tiêu Manh Á nhìn chủ nhân đang ngắm mình tới ngẩn ngơ.
Tuy rằng hắn đang phát ngốc nhưng chủ nhân có thế nào cũng rất đẹp trai.
Chỉ là vịt nhỏ không thể hiểu được tại sao chủ nhân bỗng dưng lạnh mặt, tâm hồn vịt nhỏ có chút tổn thương.
Tuy rằng ở cùng hắn không lâu, khuôn mặt Ngụy Cốc vừa tuấn tú vừa lạnh lùng hung ác nhưng hắn đối xử với mình rất ôn nhu đó! Không chỉ cho nó đồ ăn ngon, mang nó ra ngoài chơi, còn có sờ sờ đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-huu-manh-vit/93100/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.